Thắng khước nhân gian vô số – Chương 3

Chương 3

Trầm Phóng nằm mơ cậu vừa ăn vừa quay lợn sữa. Lớp da lợn quay vàng giòn và sáng bóng hết sức hấp dẫn. Đang lúc cậu mở miệng chuẩn bị cắn, quả táo trong miệng con lợn quay bỗng nhiên rớt xuống, lợn quay phát ra tiếng la hét liên tiếp.

Mẹ nó, Trầm Phóng hết sức ngạc nhiên, cho đến bây giờ cậu chưa bao giờ thấy con lợn nào có thể rống xoắn xuýt như vậy.

”Aaaaaaaaaaa…”

Trầm Phóng trở người, trùm chăn lên đầu.

”Aaa…”

Nhíu nhíu mày, Trầm Phóng lại xoay người, đã có xu hướng muốn thức dậy.

”A…”

Trầm Phóng bật dậy, sau đó cậu phát hiện tiếng kêu không biến mất, nó không phải do cậu nằm mơ!

Cậu nhảy khỏi giường xỏ dép vào, hừng hực khí thế chạy đến bên cạnh cửa sổ, hét lên với thiếu niên đang luyện giọng ở nhà bên, ”Mới sáng sớm cậu hét cái quái gì vậy!” Đang ngủ say bị đánh thức, tâm trạng của Trầm Phóng rất bực bội.

Lăng Quân Tắc đang luyện thanh, bị lời chỉ trích ngang ngược của Trầm Phóng làm cho hơi hờn giận, nhưng cậu không thèm để ý đến đối phương, dừng lại vài giây, sau đó lấy lại tinh thần tiếp tục luyện tập.

Trầm Phóng nhìn đối phương không đặt cậu vào mắt, bực tức càng tăng thêm.

”Cậu đang làm phiền người khác có biết không?”

”Cậu cứ tiếp tục như thế tôi sẽ xử lý cậu!”

”Cậu không phải học hát Côn kịch sao? Cái này là hát cái quỷ gì vậy? Không thể nghe nổi!”

”Cậu hát hay thì tôi sẽ ngừng!”

”Hát đủ rồi cậu dừng lại đi!”

Lăng Quân Tắc chưa gặp qua ai om sòm như thế, nói mười phút không ngưng nghỉ, rốt cuộc không chịu nổi khiêu khích của cậu ta mà đáp trả.

”Không có văn hóa.” Niên thiếu rõ ràng nói thẳng, mang theo chút khinh thường.

”…”

Trầm Phóng bị những lời rất có sức nặng đó làm cho choáng váng, tạm thời không tìm được lời nào nói trở lại.

Tôi không văn hóa?

Tôi không có văn hóa?!

Đối với chuyện bị một người cùng tuổi cười nhạo mình không có văn hóa, Trầm Phóng không hề dễ chịu, cảm thấy Lăng Quân Tắc đang giả bộ có học thức.

Đi học bảy, tám năm, vẫn là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô bạn bè, thành tích học tập nổi trội hơn bạn bè cùng lứa, vậy mà ngày hôm nay bị một người nói rằng cậu không có văn hóa! Trầm Phóng không nói thêm câu nào nữa, xoay người trở về phòng.

Lăng Quân Tắc cho rằng đối phương đã thỏa hiệp nên không để bụng nữa. Không ngờ vài phút sau, bên phòng đối diện truyền đến giọng nói hùng hồn của Trầm Phóng.

”Thiên Mã Lưu Tinh Quyền!!” (Một chiêu thức trong Saint Seiya – Thánh đấu sĩ chòm sao Thiên Mã Pegasus Seiya: Nhanh chóng công kích mục tiêu ở khoảng cách xa, tấn công đánh ngã mục tiêu và xung quanh mục tiêu)

“Lư Sơn Thăng Long Bá!!” (Một chiêu thức trong Saint Seiya – Thánh đấu sĩ chòm sao Thiên Long Dragon Shiryu: Dùng thần quyền có thể khiến thác Lư Sơn chảy ngược đánh bay mục tiêu)

”Toàn Thạch Tinh Thần Quyền!!” (Một chiêu thức trong Saint Seiya – Thánh đấu sĩ chòm sao Thiên Nga Cygnus Hyoga: Chiêu thức giai đoạn tiến sát của bạch điêu tọa, sử dụng hàn băng vùng địa cực gây sát thương lên mục tiêu)

”A!!! Hey!!!”

Lăng Quân Tắc ”…”

Trầm Phóng có chút hả giận khi nghe những tiếng luyện tập ngắt quãng phía đối diện, trong lòng vui sướng bắc chân nằm trên giường thảnh thơi đọc truyện tranh.

Vỏ quýt dày móng tay nhọn, nhóc con, cậu tưởng tôi không trị được cậu sao!

Mấy ngày tiếp theo hai người vô cùng phấn chấn tranh đấu với nhau.

Mặc dù Trầm Phóng mỗi ngày đều bị ”tiếng hát gọi quỷ” của Lăng Quân Tắc đánh thức, nhưng cậu sẽ nhanh chóng dùng ”Thiên mã Lưu Tinh Quyền” trả đũa đối phương, nên hai người không phân thắng bại.

Tuy nhiên dù sao đó cũng không phải là kế sách lâu dài, niên thiếu ham ngủ, mới vài ngày thức dậy còn sớm hơn lúc phải đi học, vành mắt Trầm Phóng đã trở nên đen thui, cậu bắt đầu có ý dừng cuộc chiến.

Nhưng phải dừng thế nào?

Trầm Phóng nói phiền muộn của bản thân cho Chung Ức và Hồ Gia Nhạc.

”Mẹ nó cũng quá trùng hợp rồi!” Chung Ức vỗ đùi nói.

”Đúng vậy không?” Sức lực của Trầm Phóng lúc này cạn kiệt, nay cả nói gì cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể ngục xuống.

Hồ Gia Nhạc thấy cậu như thế liền có chút áy náy, vỗ vỗ vai cậu, ”Anh xin lỗi em.”

Trầm Phóng khoát khoát tay, ”Anh em tốt không cần xin lỗi.”

Ba bạn nhỏ ngồi ở bờ ruộng thảo luận một lúc, cũng không nghĩ ra được cách gì.

Bỗng nhiên Chung Ức nhớ đến cái gì đó, nói, ”Tớ nghe bố mẹ tớ nói, hình như mẹ của thằng nhóc ấy mở một cửa hàng bán hoa ở thị xã, hay là cậu đến nói chuyện với mẹ cậu ta?”

Trầm Phóng không chút suy nghĩ, vẻ mặt căm ghét bác bỏ đề nghị của nhóc mập, ”Bao nhiêu tuổi rồi còn chạy đi mách phụ huynh, đúng là không có tiền đồ?”

Cậu có thể tưởng tượng được cảnh cậu nhóc kia sau khi biết được cậu đi mách lẻo sẽ cười châm chọc bảo cậu ấu trĩ như thế nào, hơn nữa… cậu nghĩ đến khuôn mặt của mẹ Lăng khi đánh con của bà, ngay lập tức cả người cậu run rẩy, cảm thấy bản thân không được làm thế.

Chung Ức gãi đầu, cười ngây ngô, ”Đúng vậy.”

Hồ Gia Nhạc nói, ”Hay là em hẹn gặp mặt cậu ta đi, anh đối diện với cậu ta nói lời xin lỗi?”

Trầm Phóng suy nghĩ một chút, mặc dù khả thi nhưng cuối cùng cậu cũng gạt bỏ.

”Hiện tại cậu ta coi em như không khí, có thể nghe lời em bảo đi gặp liền đi sao? Hơn nữa em từng đánh nhau với cậu ta, cậu ta có thể tin em hẹn gặp chỉ là vì muốn xin lỗi mà không phải là để đánh cậu ta?”

Bị cậu nói như thế, Hồ Gia Nhạc có chút nhụt chí, ”Vậy em bảo phải làm sao bây giờ?”

Trầm Phóng im lặng một lát, thở dài, giọng nói trầm xuống.

”Trời không chịu đất, đất phải chịu trời vậy.”

Hồ Gia Nhạc và Chung Ức nhìn nhau, bối rối không hiểu Trầm Phóng có ý gì. Trầm Phóng không giải thích, tạm biệt hai bạn nhỏ, phủi mông đến quầy bán quà vặt mua đồ uống, vừa hút nước vừa đi về nhà.

Đêm nay cậu ngủ rất sớm, chín giờ đã lên giường ngủ, ngay cả bà ngoại cũng ngạc nhiên tán thán tại sao thằng cháu đột nhiên ngủ sớm đến thế, nên biết rằng cứ đến nghỉ đông và nghỉ hè Trầm Phóng không xem TV đến mười một giờ đêm sẽ không đi ngủ.

Một đêm ngủ ngon giấc, đúng bảy giờ sáng hôm sau, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh giống như chuông báo thức đánh thức Trầm Phóng.

Nhưng lần này khác trước, bởi vì ngày hôm qua ngủ sớm, lúc này Trầm Phong tràn đầy năng lượng, không thèm quan tâm đến ”tiếng ồn” phía đối diện.

Trầm Phóng cảm thấy bản thân mình thông minh quá đi, quả nhiên thay đổi suy nghĩ, thế giới sẽ rộng rãi và sáng sủa hơn hẳn.

Đến lúc này thói quen sinh hoạt không điều độ của bạn học Trầm Phóng ngẫu nhiên vì Lăng Quân Tắc vô tình ”ép buộc” mà triệt để sửa đổi, eo không đau, chân không nhức, giấc ngủ cũng tốt, cơ thể khỏe mạnh ăn uống ngon miệng.

Trải qua một thời gian quan sát, Trầm Phóng phát hiện thiếu niên nhà bên mỗi ngày thức dậy vào sáu giờ rưỡi, bảy giờ ra khỏi nhà đến trường, cứ cách sáu ngày luyện thanh sẽ có một ngày nghỉ ngơi. Hôm đó nếu cậu ta không ở nhà đọc sách thì sẽ nghe băng hát Côn kịch, cậu ta không bao giờ ra khỏi nhà để đi chơi. Có đôi khi đối diện nghe Côn kịch, Trầm Phóng đọc truyện tranh, hai người yên ổn sống chung, thậm chí khá hài hòa.

Có hôm, Trầm Phóng thấy cậu ta một mình học bài ở nhà, liền nén lon nước giải khát qua cửa sổ, chuẩn xác nện vào trong lòng thiếu niên.

Lăng Quân Tắc cau mày cầm lon nước, mắt nhìn Trầm Phóng, lặng lẽ hỏi đối phương có ý gì.

Trầm Phóng miệng ngậm kem đá, lúng búng nói, ”Mời cậu, lần trước tôi nói nếu có cơ hội sẽ mời cậu uống nước, nhưng chưa thực hiện được, hôm nay đưa cho cậu.”

Lăng Quân Tắc không trả lại đồ uống cho Trầm Phóng, kéo nút đậy, cho lon nước lên miệng uống, đồng ý nhận.

Trầm Phóng thấy cậu ta nể mặt, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ”Cậu tên là gì? Tôi là Trầm Phóng, Phóng (nghỉ) trong Phóng Học (nghỉ học).”

Đối phương không trả lời, cụp đôi mắt phượng xuống, vừa ngậm kẹo que vừa cúi đầu ra vẻ đang làm bài tập.

Trầm Phóng bỗng nhiên nghĩ đối phương nhận lon nước giải khát của cậu không phải vì muốn làm hòa với cậu mà có thể chỉ là bởi vì… trời quá nóng.

Tuy nhiên cậu không nổi giận, ”Cậu đừng không trả lời, tôi biết cậu họ Lăng.”

Họ Lăng là do bà ngoại nói với cậu. Bà nói cậu bé nhà bên cạnh theo họ mẹ, không hề thấy có đàn ông trong nhà, có lẽ người mẹ li hôn rồi một mình đưa con trai chuyển đến đây.

”Lần trước tụt quần cậu không phải cố ý, hơn nữa tôi không phải là người làm, sao cậu lại giận tôi!”

Nói xong câu này cậu còn cảm thấy hơi oan ức, rõ ràng cậu chạy đến ngăn cản, sao cũng bị ghi hận thành đồng lõa?

”Người lần trước tụt quần cậu đã bị chúng tôi mắng cho một trận, cậu còn giận đến lúc nào?”

”Bạn học Lăng, mọi người đều là hàng xóm láng giềng, cậu không được như vậy! Phải thân thiện! Phải hòa thuận!”

Trầm Phóng nói rất nhiệt tình, Lăng Quân Tắc uống hết lon nước thì cậu vẫn còn đang nói năng không ngừng, làm cậu không thể tiếp tục học bài được nữa.

Sau năm phút đồng hồ, Lăng Quân Tắc không thể không ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Trầm Phóng, ”Cậu định nói đến bao giờ?”

Úi! Cậu ta một mạch nói đến sáu chữ!

”Cậu trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.” Trầm Phóng chống hai tay trên bệ cửa sổ, dày mặt nói.

Lăng Quân Tắc bị tác phong của cậu làm cho bật cười, ”Cậu biết tên tôi để làm gì?”

”Không làm gì cả, chính là hai ta cũng coi như đánh nhau xong mới thành bạn bè, chẳng lẽ không cần trao đổi tên họ sao?”

Có lẽ thật sự bị làm phiền đến mức không chịu nổi, lần này đối phương thẳng thắn trả lời.

”Lăng Quân Tắc. Lấy từ ‘Quân tử bất trọng Tắc bất uy’ (Người quân tử không giữ lòng tự trọng sẽ không có uy nghiêm)”. Giọng nói du dương của thiếu niên vang lên.

Khỉ thật, thua luôn!

Trong nháy mắt Trầm Phóng nghĩ đến ngay vế sau ”Học tắc bất cố (việc học cũng chẳng có nền tảng)” của câu kia, quả thật cậu ức chế muốn bùng phát! Đáng lẽ cậu phải nói Phóng trong ”Phóng mắt về tương lai” mới phải!

Cậu ho nhẹ một tiếng, còn vỗ tay, ”Tên rất hay!”

Lăng Quân Tắc liếc nhìn cậu một cái, không để ý đến cậu nữa.

Trầm Phóng có được câu trả lời rồi, càng không kiêng nể gì cả, ”Cậu ở nhà cả ngày không buồn chán sao, chúng tôi thỉnh thoảng đi câu cá ở ngoài còn tìm ốc vít nữa, đến lúc đó gọi cậu nhé?”

Tay cầm bút Lăng Quân Tắc ngừng lại một chút, sau đó ngắn gọn súc tích nói ra hai chữ, ”Khỏi cần.”

“Sao lại không cần?”

Lăng Quân Tắc đặt bút xuống, rất khiếm nhã ngước mắt nhìn về phía Trầm Phóng, đôi mắt đen tuyền lóe ra sự không kiên nhẫn, ”Bởi vì tôi không muốn chơi với cậu.”

”Này cậu…” Trầm Phóng bị sự cố chấp của đối phương làm cho mất phương hướng, cậu chưa từng gặp người nào khó gần như vậy.

Lăng Quân Tắc bước đến cửa sổ, bình thản đối diện với Trầm Phóng, ”Tôi làm sao? Tôi còn phải làm bài tập, cậu có thể đừng ồn ào nữa được không?” Nói xong cậu đóng cửa sổ lại.

Đối mặt với chuyện thiếu niên lần thứ hai đóng cửa sổ từ chối cậu, hơi thở của Trầm Phóng nghẹn lại khiến cậu thiếu chút nữa bị ngộp thở.

”Xem như cậu lợi hại!” Cậu dựng thẳng ngón tay giữa với cửa sổ đối diện, tức giận đóng sầm cửa lại.

Có gì đặc biệt hơn người chứ, tôi không thèm chơi với cậu!

Trầm Phóng ngồi trước quạt điện đối diện với những cơn gió thổi mạnh, cảm thấy mình bị Lăng Quân Tắc chọc đến mức phát sốt lên rồi, nóng đến độ cậu hận không thể uống mười lon nước đá để giảm nhiệt độ.

Cậu không thể hiểu nổi làm thế nào một người có thể dành cả ngày không ở trong phòng thì cũng đến trường học, chỉ ở nhà và ở trường mà không cảm thấy nhàm chán, chẳng lẽ cậu ta không thích đi chơi sao?!

Trầm Phóng đem lòng tốt vừa rồi của bản thân biến thành lòng lang dạ thú, liên tục nguyền rủa Lăng Quân Tắc không biết suy nghĩ.

Nhưng cậu rất nhanh đã biết tại sao Lăng Quân Tắc không chần chừ từ chối lời mời của cậu, thậm chí ngày nghỉ học cũng không ra ngoài, mà nguyên nhân đó cậu chưa bao giờ nghĩ đến, cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến.

Hết chương 3

Chú thích:

Khổng Tử nói: “Quân tử bất trọng tắc bất uy, học tắc bất cố”. Người quân tử không giữ lòng tự trọng sẽ không có uy nghiêm, việc học cũng chẳng có nền tảng (hoặc là Người quân tử không trang trọng thì không có uy, sự học sẽ không vững vàng).

P/s 1: Bà tác giả chắc chắn là thích đọc truyện Saint Seiya (Áo giáp vàng).

P/s 2: Ban đầu bạn nhỏ Trầm Phóng giới thiệu tên bạn ấy, Phóng trong chữ Phóng học (nghỉ học) sau thấy bạn nhỏ Lăng Quân Tắc giới thiệu tên đầy khí chất như thế mới ngộ ra là mình thua người ta =)))

4 thoughts on “Thắng khước nhân gian vô số – Chương 3

    1. Straw Berry Post author

      Cảm ơn nàng 😀 tại truyện này khá khó edit với lại ta đang hứng thú với truyện kia hơn 😀 yên tâm là ta sẽ cố gắng hoàn thành truyện này 😀

      Reply
      1. Kirichan

        Nàng có lịch ra chương mới của truyện này đều đặn hơm ạ để mình dựng trại đóng lều trường kì ^v^

      2. Straw Berry Post author

        Có lẽ là 1 tuần 1 hoặc 2 chương gì đó ta không dám đảm bảo đâu, còn ta thường edit xong là post lên liền nên cũng không có lịch :v Cảm ơn nàng đã ủng hộ 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s